Chúng ta được sinh ra đời và được sống trên đời là một điều kỳ diệu và là một phước báu: Bởi vậy khi được ban cho cuộc sống, chúng ta phải sống sao cho cao đẹp và có ý nghĩa.
Có người được sống vài giây, có người được sống vài phút, có người được sống vài giờ, có người được sống vài ngày, có người được sống vài năm, có người được sống vài chục năm, có người được sống hơn một trăm lẻ; nhưng cuối cùng cũng phải chết.
Chúng ta đâu biết rằng Đức Phật đã sản sinh từ cách đây hơn hai nghìn mấy trăm năm. Ngài đã từ bỏ cuộc sống vương giả và vợ đẹp con xinh, để đi tìm chân lý của vũ trụ, của sự Già – Bệnh – Chết – Khổ: Để dạy cho chúng sinh phương pháp mà để từ đó, hiểu rõ nỗi đau của Già – Bệnh – Chết – Khổ: Và từ đó, tu hành để vượt qua. Và rồi, con người chúng ta đã học được bao nhiêu điều từ lời răn dạy của Đức Phật: Nói một cách khác, chúng ta nói mình tu hành, nhưng chúng ta có thực sự tu hành hay chưa?
Có phải con người chúng ta đã quá Tham – Sân – Si, đã quá kiêu ngạo: Để rồi, cho tới ngày hôm nay, con người chúng ta đang gánh lấy hậu quả nặng nề, vô cùng khủng khiếp: Nào là chiến tranh, nào là dịch bệnh, nào là thiên tai… Hậu quả mà con người chúng ta đang gánh chịu chính là từ LUẬT NHÂN QUẢ.
Rõ ràng Đức Phật đã dạy cho chúng ta phải có trách nhiệm trong từng ý nghĩ, lời nói và hành động. Nếu con người chúng ta không tin vào Nhân Quả, chúng ta sẽ sống một cách vô thức, vô trách nhiệm, chỉ biết tham lam ích kỷ và làm tổn thương người khác.
Bất cứ ai bước chân vào con đường tu hành đều phải biết rằng Nhân Quả ở đời vốn rất chính xác và rõ ràng, gieo Nhân nào thì gặt Quả nấy: Vậy mà có được bao nhiêu người thực sự làm đúng, tránh gieo Nhân để mà không phải gặt Quả.
Khi người tu hành chúng ta nhận thức đúng về Nhân Quả, mỗi Phật Tử chúng ta sẽ luôn thận trọng trong việc làm, lời nói và suy nghĩ của chính mình: Chỉ cần chịu khó quan sát trong hiện tại chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra Quả báo trước mắt của những việc làm tốt hay xấu.
Gieo Nhân nào thì gặt Quả nấy, giống như trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu, việc làm ác cũng vậy thôi. Dù chúng ta có lên núi cao hay trốn xuống vực sâu, cũng không thể nào tránh được Nghiệp Quả khi đủ Nhân Duyên. Do người học thuật chúng ta tin sâu về Nhân Quả nên chúng ta phải luôn cẩn thận trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mình.
Mỗi sự thành công hay thất bại trong cuộc sống của chúng ta đều có nguyên nhân sâu xa của nó: Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp, phải biết gieo Nhân Thiện ích, giúp người cứu vật. Nói một cách đơn giản và dễ hiểu, Nhân Quả Báo Ứng chính là Hành Thiện để được Quả Báo tốt đẹp, còn làm các điều xấu xa tội lỗi sẽ bị quả báo khổ đau. Mỗi hành vi xấu xa đều phải chịu ác báo tương xứng với hành vi đó: Căn cứ vào những hành vi xấu ác nặng hay nhẹ mà sẽ có Quả Báo tương xứng khác nhau.
Luật Nhân Quả hiển hiện trong cuộc sống của chúng ta, giống như một công thức vậy: Tham nhũng thì tù tội, giết người thì đền mạng, sát sinh thì bệnh tật và chết dữ, trộm cướp thì mất mát…
Chẳng có gì khó khăn để thấy rằng những người làm việc trộm cướp, trong đời trước sẽ bị Quả báo nghèo khổ, tài sản bị người khác chiếm đoạt trong đời sau, và tiếp tục chịu quả báo trong tương lai. Hễ tài vật hoặc đồ dùng của người khác, khi chưa được sự đồng ý của họ mà ta tự lấy dùng hoặc chiếm đoạt đều thuộc về tội trộm cướp, tham lam muốn chiếm lấy của người khác để làm của riêng cho mình, là do thói quen thâm căn cố đế của những người không tin Nhân Quả.
Tuy nhiên vì lòng tham mà chúng ta có thể tìm đủ mọi cách để lừa gạt người khác: Đó chính là nguyên nhân dẫn đến con đường tù tội và nghèo cùng khốn khổ trong hiện tại và mai sau: Có biết bao nhiêu người đau khổ vì bị mất của, bị lừa đảo mà túng quẩn dẫn đến tự sát. Lại nữa, tiền bạc tài sản vật chất là phương tiện để nuôi sống bản thân và gia đình, bao nhiêu năm tháng chắt chiu dành dụm, giờ thì đội nón ra đi. Sự mất mát tài sản làm cho gia đình trở nên thiếu thốn, khó khăn, nghi ngờ lẫn nhau, có thể dẫn đến đổ vỡ hạnh phúc gia đình mình và người khác.
Sự đền trả xứng đáng của Quả Báo này trước tiên là bị giam cầm tù tội, bị nhiều người khinh chê, gia đình ly tán, vợ con khốn khổ, rồi mai sau nghèo túng nhiều kiếp: Và nếu có tiền của thì cũng không tự do sử dụng giúp đỡ người khác.
Chúng ta nên nhớ rằng: Của cải như phù vân, khó bao giờ tồn tại nếu như sống trên sự đau khổ của người khác. Nhan nhản mỗi ngày đều có những vụ lừa đảo, lường gạt trong xã hội mà báo chí thường đăng tải, là do lòng tham muốn quá đáng của con người: Con người vì lòng tham quá đáng nên mới dễ bị người khác lường gạt.
Nhân Quả trong thời hiện đại thường được hiểu như một luật thưởng-phạt công bình: “ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ” hoặc là “gieo gió thì gặt bão”. Bởi thế, có rất nhiều người quá sợ hãi luật Nhân Quả nên họ không dám làm những điều xấu ác, vì gieo Nhân Xấu thì gặp Quả Ác trong hiện tại và mai sau. Hoặc ngược lại, có rất nhiều người làm phước thật nhiều để mong mai sau được thọ hưởng phước báu nhiều hơn.
Đức Phật dạy rằng: “Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành”. Tất cả chúng ta ai cũng có khả năng thành Phật như nhau, vì chúng ta đã có nhân duyên Phật Tánh trong người.
Xã hội là mỗi con người chúng ta đang sống có đầy đủ mọi sắc thái và tầng lớp của nó; kẻ giàu có sang trọng, người nghèo khổ bần cùng; kẻ hiền lành chất phác, người hung dữ ác độc; kẻ thông minh, người ngu dốt…
Chúng ta có mặt trong cuộc đời là đã bước vào ngôi trường đào tạo con người; Ở đó, thầy giáo chính là chân lý trong Đạo Phật, và mỗi chúng ta là một học sinh. Bổn phận của học sinh là để học, để nâng cao trình độ hiểu biết về mọi phương diện. Nếu chúng ta lười học, bỏ học thì chúng ta sẽ trở thành những kẻ ngu dốt, chỉ làm tốn thời gian mà chẳng có ích lợi gì.
Mục đích chính của việc học là biết cách hoàn thiện chính mình, đến khi đạt được trình độ bằng với thầy giáo chân lý trong Đạo Phật mới thôi. Và, bài học đầu tiên và cao quý nhất chính là bài học “Sống để yêu thương”; đó là thương yêu chính mình và thương yêu mọi người.
Nhưng chúng ta yêu thương phải đúng cách, tức là yêu thương bằng Từ Bi Trí Tuệ, nhờ vậy chúng ta không luyến ái ích kỷ, giống như người thường tình ở thế gian. Chính vì vậy chúng ta cần phải học thêm bài học “Hiểu biết để thương yêu bằng tình người trong cuộc sống”.
Hiểu biết để thương yêu, thương yêu để có hạnh phúc chân thật, nhờ biết cảm thông và tha thứ cho nhau. Hiểu biết ở đây không phải là loại kiến thức thông thường về đời sống kinh tế, kinh doanh mua bán, khoa học kỹ thuật, chính trị… Có những người học giỏi, đậu bằng cấp cao về những chuyên môn trên, rồi cuối cùng đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình người thân để sống để được tồn tại.
Sống ở đời, dù nghèo hay giàu, dù sang hay hèn, dù khôn hay dại, dù tốt hay xấu: ai ai cũng muốn được sống sung sướng hạnh phúc, Quả thì ai cũng muốn tốt đẹp nhưng mà Nhân thì chúng ta không chịu gieo. Hoặc muốn gieo Nhân Ác mà cứ muốn Quả Lành thì thật là vô lý và không công bằng. Chúng ta tìm kiếm hạnh phúc mãi mà không thấy, chỉ thấy toàn phiền muộn và khổ đau. Khổ quá, chúng ta bèn tìm đến các Chùa, tìm người cầu chỉ dạy. Đạo Phật dạy gì cho chúng ta? Trước tiên dạy luật Nhân Quả, để chúng ta biết làm lành rồi hưởng phước tốt đẹp; tránh xa Nhân Xấu Ác làm tổn hại người khác, vì gieo Nhân nào thì gặt Quả ấy.
Chúng ta đau khổ trong tình cảm vì bị người yêu ruồng bỏ, chúng ta đâu biết rằng trong nhiều kiếp trước, mình đã phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, nên bây giờ chúng ta phải gánh chịu hậu quả đau thương.
Nguyên nhân đưa đến khổ đau, không phải do hoàn cảnh, không phải do người khác, mà chính tự nơi mình đã gây ra. Vì mãi chạy theo vật chất, mê đắm sắc dục, chúng ta lãng quên Tâm Linh sáng suốt, không tin Nhân Quả, không học cách sống để yêu thương bằng trái tim hiểu biết.
Do đó mà ta phải chìm nổi lênh đênh trong biển khổ sông mê không có ngày chấm dứt, bây giờ có duyên được học lại bài học Nhân Quả: Đó là chúng ta phải biết yêu thương đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau với tấm lòng vô ngã vị tha.
Nhắc lại, Nhân Quả trong Đạo Phật dạy cho ta có trách nhiệm trong từng ý nghĩ, lời nói và hành động. Nếu chúng ta không tin Nhân Quả ta sẽ sống vô ý thức, thiếu trách nhiệm, chỉ biết tham lam ích kỷ và làm tổn thương người khác.
Khi chúng ta đau, chúng ta mới hiểu được nỗi khổ của những kẻ bị đau; người mạnh khỏe, chưa bao giờ bị bệnh, khi thấy người khác bệnh thì cho rằng người ấy dở, bèn tỏ ý khinh thường: Đến khi chính mình bị đau, thì mới thấu hiểu.
Nhân Quả Nghiệp Báo tốt xấu đến sớm hay muộn là tùy theo Duyên. Bây giờ ta chưa đau bệnh, nhưng sau này sẽ bệnh, rồi ta sẽ cảm nhận sự thống khổ của nó, mà có thể cảm thông cho người đã ngã bệnh. Khi hiểu được như vậy, chúng ta sẽ thương mình và thương người khác. Nhờ đó Nghiệp Khổ ngày càng được giảm bớt và tiêu trừ. Nếu chúng ta không hiểu như thế mà cứ đi chùa để cầu khẩn van xin, mong Phật và Bồ Tát gia hộ cho mau hết bệnh, là người chưa có niềm tin sâu sắc và đúng đắn về Nhân Quả.
Con người có hai phần: Thể Xác và Tinh Thần. Do đó chúng ta phải biết quay lại chính mình mà sống với Tâm Phật sáng suốt, thì mọi bệnh khổ sẽ được tiêu trừ. Sự diễn biến từ Nhân đến Quả cũng không nhất định, có thể báo ứng liền trong hiện tại hoặc xảy ra sau một thời gian. Khi làm ác, chúng ta có thể qua mặt được luật pháp, nhưng luật Nhân Quả sẽ không chừa bất cứ một ai khi Nhân Duyên chín muồi.
Chúng ta chỉ cần quan sát trong hiện tại, sẽ biết rõ ràng Quả Báo trước mắt của những việc làm như: Trộm cướp, lừa gạt, nói dối, cờ bạc, hút chích, đèn điếm, lừa tình, trù dập, hãm hại, buôn lậu, hối lộ,… dẫn đến bị bắt, bị truy tố, bị giam cầm tù tội, cho đến tử hình.
Chính vì thế, người Phật Tử chân chính chắc chắn sẽ tin là có Nhân Quả, cho nên luôn sợ hãi với Quả Báo xấu xa, quyết không làm điều gì làm tổn thương đến người khác, trách xa tội lỗi. Người đã có đủ lòng tin về Nhân Quả, sẽ ý thức mà không làm các điều xấu ác, bởi Nhân trộm cướp lừa gạt của người dẫn đến Quả Báo hiện tại là chịu tù tội, và tương lai sẽ chịu thiếu thốn nghèo hèn.
Chúng ta hãy sợ hãi Quả Báo xấu trong đời này để biết cách tránh xa những điều tội lỗi: Chúng ta hãy siêng năng làm các việc thiện ích vì tình người trong cuộc sống. Một người sống tốt không làm tổn hại ai, một gia đình hoàn thiện về nhân cách, đạo đức thì xã hội sẽ phát triển và ổn định một cách bền vững và lâu dài. Đó là nhờ ai cũng tin sâu vào Nhân Quả Nghiệp Báo.
Nói về Quả Báo của trộm cướp thì thật là vô tận: Nặng thì nghèo khốn khổ nhiều kiếp hoặc làm thân súc vật để đền trả cho người. Nhẹ thì ruộng vườn nhà cửa, tài sản bị thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, sóng thần, động đất phá hủy.
Chúng ta hãy nên tin sâu vào Nhân Quả: vì làm lành sẽ được hưởng phước báo tốt đẹp, làm ác sẽ chịu họa khổ đau hiện tại và mai sau. Cái Nhân của trộm cướp thật là việc làm xấu ác, cả thế giới loài người đều không chấp nhận, cho nên có luật pháp, chế tài, phạt tù, nặng thì tử hình. Huống hồ là luật Nhân Quả luôn âm thầm chi phối và sẽ cho ra kết quả xấu khi đủ Nhân Duyên.
Một khi đã ý thức được những khổ đau do tham trộm cướp, lừa gạt lấy của người dưới nhiều hình thức: Người Phật Tử chân chính nguyện mở rộng tấm lòng thương xót, không xâm hại tài sản vật chất của người khác: từ đó mang lại niềm vui sống đến tất cả mọi người.
Chúng ta phải có niềm tin về Nhân Quả một cách trọn vẹn, dù là một cây kim hay một cọng chỉ: nếu không phải của mình hay người khác chưa cho mình, thì mình không được tự ý lấy đi làm của riêng.
Mỗi người chúng ta phải nhớ rằng, ngoài những tội có kết quả trong hiện tại khi đủ Nhân Duyên: thì còn vô số những việc làm ác sẽ bị kết thành quả xấu trong tương lai, bởi vì một khi Nhân đã gieo thì trăm kiếp nghìn đời vẫn không tiêu tan được.
Con người chúng ta thường có thói quen là mỗi khi gặp Quả Báo xấu mới bắt đầu than trời trách đất, viện lý do thế này thế kia… mà không chịu gieo nhân lành ngay hiện tại. Nhiều người đã phạm tội nhưng vẫn chưa bị phát hiện bởi Nhân xấu chưa kết thành Quả xấu; rồi họ không tin là có Luật Nhân Quả nên họ cứ ung dung mà hưởng thụ, thản nhiên như người vô tội, thậm chí còn phỉ báng Luật Nhân Quả nữa; Đến khi hết phước họa đến, lúc đó mới gánh chịu cái Quả khổ đau vô cùng.
Trong cuộc sống của mỗi con người đều chứa đựng hạnh phúc – bất hạnh, đều chứa đựng vui – buồn, đều chứa đựng sướng – khổ.
Từ những hạnh phúc – bất hạnh, vui – buồn, sướng – khổ đó, sẽ có vô vàn những điều xảy ra và không bao giờ chấm dứt. Vậy nên, con người chúng ta cần điều gì để nương tựa, để vượt qua hạnh phúc – bất hạnh, vui – buồn, sướng – khổ; đó chính là Tu Hành.
Khi đã hiểu rõ tác động của Luật Nhân Quả vào cuộc sống thì mỗi chúng ta hãy mau bước theo con đường Tu Hành để sống cho tốt; mà đã Tu Hành thì phải tu hành thế nào cho đúng; Bởi vì người tu hành mà sống không đúng sẽ gánh lấy hậu quả còn nhiều hơn là những người không tu hành.
Tôi cảm ơn quý vị, quý bạn đọc đã quan tâm và chia sẻ những bài viết trên trang Facebook của tôi! Tất cả chỉ là những hiểu biết của tôi, và tôi chỉ mới đi vào con đường Phật Pháp. Tôi mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo thêm của những người hiểu biết, những bậc cao nhân, để tôi lắng nghe, tiếp thu, vì tôi vẫn đang là người đi tìm con đường để giải thoát phiền não, tìm đường để quay về với tự tánh, với chính mình. Trân trọng cảm ơn.
Huỳnh Uy Dũng
Pháp danh Tuệ Phước
Nhận xét/ Bình luận