Góc nhìn

Luân hồi

Bài 13: Sự Buông Bỏ

Thường thì chúng ta sẽ nghĩ rằng “Ước gì lúc ấy mình bình tĩnh”; nhưng quan trọng là chúng ta phải loại bỏ sự Tham Sân Si ngay từ đầu.                                                                                                                                                                          

Chào các anh chị, tôi nghĩ rằng chủ đề tôi nói lần này là một chủ đề khá thú vị; thú vị là bởi vì nghe tưởng nó đơn giản nhưng thực tế, rất khó để thực hiện; đó là Sự Buông Bỏ; chúng ta phải hiểu ở đây là tôi muốn nói chữ Buông Bỏ mang ý tích cực, chúng ta chớ hiểu sai thành chữ Bỏ Bê mang ý tiêu cực nhé; tôi hi vọng rằng chúng ta sẽ có cái nhìn khác, Trí Huệ hơn, để mà sẽ có sự lựa chọn đúng đắn và ý nghĩa hơn sau này.

Chắc các anh chị vẫn còn nhớ những lần mình nổi giận vì điều gì đó, vì ai đó; lúc đó chúng ta chỉ muốn làm điều gì để trút giận, có khi là điều rất kinh khủng; và khi đó, người bên cạnh (mà thường là người yêu thương chúng ta) hay nói câu “Thôi bỏ đi!”.

Nhưng, liệu có bỏ được không, chắc là khó nhỉ!

Nhưng, khó cũng phải làm, bởi vì…


Các anh chị có công nhận với tôi rằng; từ lúc sinh ra tới lúc lớn lên, rồi già, rồi bịnh, rồi chết; cả cuộc đời, mỗi ngày, chúng ta đều phải đối mặt với vô vàn phiền não, thất vọng, buồn khổ, bực dọc, áp lực, va chạm, bất đồng… trong công việc, sinh hoạt, gia đình, chỗ làm...; những lúc đó, chúng ta khó có thể kiềm chế chuyện nổi nóng, nặng lời, ẩu đả, oán hận, trả thù…

Tất nhiên là sau khi chúng ta nổi nóng, nặng lời, ẩu đả, oán hận, trả thù…; thì kết quả sẽ, một là chúng ta bị tổn thương, hai là chúng ta gây tổn thương cho người khác; và sau đó, thường thì chúng ta sẽ cảm thấy đau đớn, mất niềm tin, hối hận…; nhưng buồn thay, có hối hận thì cũng đã quá muộn.

Thường thì chúng ta sẽ nghĩ rằng “Ước gì lúc ấy mình bình tĩnh”; nhưng quan trọng là chúng ta phải loại bỏ sự Tham Sân Si ngay từ đầu, bởi vì Tham Sân Si chính là nguồn gốc của mọi chuyện; Tham Sân Si khiến chúng ta đố kị với thành công hay hạnh phúc của người khác, và khiến chúng ta cứ loay hoay với phiền não; cho nên, loại bỏ Tham Sân Si thì chúng ta sẽ loại bỏ những điều khiến chúng ta đau khổ, để mà an lạc và tự do trong tâm hồn.

Suy cho cùng, chúng ta là con người mà; đã là con người thì đương nhiên phải lắm phiền não; chính Tham Sân Si khiến chúng ta phiền não, chuyện gì cũng không nỡ Buông Bỏ; mà đó là vì chúng ta nghĩ chưa thông, nhìn chưa thấu, và khó nguôi ngoai.

Nếu chúng ta biết nguyên nhân của phiền não thì phải nghĩ cách để không bị phiền não; mà phiền não chính là từ Tham Sân Si; vậy làm sao để không Tham Sân Si; đó chính là Từ Bi để mà tha thứ, Trí Huệ để không còn tranh cãi, Thanh Tịnh để không còn nghe ngóng, Tự Tại để không còn nhìn thấy; để rồi Buông Bỏ để mà không bị níu kéo, để rồi giải thoát khỏi Sự Khổ.

Tôi xin đọc cho các anh chị nghe bài thơ về Sự Buông Bỏ; sở dĩ tôi dùng thơ để nói là vì, để cho các anh chị dễ hiểu dễ nhớ:

Buông dần kiểm soát mọi người,

Bớt gây đau khổ, kịp thời đổi thay.

Buông dần tranh luận gắt gay,

Đôi bên cùng thắng, mới hay mới tài.

Buông dần viện cớ một hai,

Mà mau quyết chí, sắt mài nên kim.

Buông dần quyến luyến kiếm tìm,

Bình tâm thoát khỏi gọng kìm si mê.

Công, danh, tài, sắc - gớm ghê;

Già đau, bịnh khổ, ủ ê giày vò.

Vì tham mới khiến mình lo,

Vì lo nên sợ, quẳng lo mà cười!

Luân Hồi Nhân Quả ai ơi,

Trước sau, sau trước, đời đời vòng quanh.

Thiện Lương, Phước Đức, An Lành;

Chớ gây Nhân Ác, ghét ganh hại mình.

Sân si, đố kị, vô minh;

Phát sinh rối loạn, phát sinh nhọc lòng.

Mỗi người một kiếp long đong,

Sinh, già, bịnh, chết – còn mong nỗi gì.

Thì thôi, Buông Bỏ hết đi;

Buông rồi, hết nặng, hết trì thân tâm.

Buông tay, buông xả, chớ cầm;

Buông còn thắng được, càng cầm càng thua.

Buông dần thể diện ganh đua,

Càng theo ảo tưởng, càng chua chát đời.

Cõi trần ai, cõi rong chơi;

Buông dần trói buộc, thảnh thơi nhẹ nhàng.

Buông dần biếng nhác nghênh ngang,

Siêng năng chăm chỉ, vinh quang mỗi ngày.

Buông dần trách móc quắt quay,

Thành công - thất bại, lẽ này thường thôi.

Buông dần bào chữa lắm lời,

Trốn phần trách nhiệm, người người cười chê.

Buông dần ám ảnh não nề,

Quên đi quá khứ, trở về tương lai.

Buông dần buồn bã thở dài,

Nếu không bình tĩnh, ngày mai thấm đòn.

Buông dần giả dối phấn son,

Thành tâm đón nhận, mới còn thiết thân.

Buông dần chậm trễ dừng chân,

Để trôi ngày tháng ngại ngần lông bông.

Buông dần tùy tiện cuồng ngông,

Nhớ rằng ngay thẳng, thành công một đường.

Buông dần sợ hãi vấn vương,

Chỉ là ảo giác nhiễu nhương trong đầu.

Buông dần cố chấp câu mâu,

Còn đâu thấu hiểu, còn đâu chân tình.

Buông dần ảo tưởng ghét khinh,

Vui lòng người khác, quên mình là chi.

Buông dần hai chữ ngu si,

Xa hoa, phù phiếm, suy vi, khổ sầu.

Buông dần ham muốn lo âu,

Sống là tạo phước, chớ cầu thấp cao.

Buông dần áp lực kêu gào,

Loay hoay vô ích, lao nhao được gì.

Buông dần ngờ vực hoài nghi,

Đắn đo thêm khổ, níu trì thêm đau.

Buông dần do dự đứng sau,

Cản ngăn bước tiến, kéo nhau thụt lùi.

Buông dần tiêu cực thối lui,

Dối gian, hèn nhát, toàn vui riêng mình.

Buông dần oán hận đáng khinh,

Giữ cho tỉnh táo tâm bình dịu soi.

Buông dần tư tưởng hẹp hòi,

Khoan dung kẻ khác và coi lại mình.

Ai ơi thế giới ngời xinh,

Chỉ cần Buông Bỏ, an bình thần tiên.

Buông Bỏ dứt não phiền buồn khổ,

Giải Thoát ngay mê lộ Sân Si.

Khó khăn nào có sá gì,

Mỗi ngày hít thở, hành trì tĩnh nhiên.

Từ Bi, Trí Huệ, Định Thiền.

Vẫy tay Buông Bỏ, an yên tâm hồn.

Các anh chị thấy đấy, Buông Bỏ tưởng dễ mà khó; nhưng chúng ta phải sáng suốt lựa chọn; vì đó là sự lựa chọn của tư duy khôn ngoan trong cuộc sống; chúng ta sống đâu chỉ để sở hữu, muốn sống tốt phải biết Buông Bỏ; càng nắm chặt càng mất, Buông Bỏ thì ngược lại sẽ có tất cả; đó là hạnh phúc và bình yên.

Nhớ lại thì rõ ràng là hễ quá mệt mỏi hay đau đớn thì chúng ta hay nghĩ đến chuyện Buông Bỏ; vấn đề là Buông Bỏ thế nào cho Trí Huệ và Từ Bi, chứ không phải kiểu buông xuôi bỏ mặc; đúng vậy, có khi chúng ta Buông Bỏ kiểu thua cuộc và chấp nhận chứ trong lòng vẫn còn chất chứa sự tiếc nuối.

Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng vậy, nếu hiểu một cách sáng suốt, sẽ thấy rằng; chúng ta nắm giữ vật gì mà không vui vẻ thậm chí đau khổ thì thà là buông tay không luyến tiếc; và quan trọng là, cái nên Buông Bỏ thì chúng ta đừng giữ, cái cần giữ (Thiện Nghiệp) thì chúng ta đừng buông xuôi.

Chuyện tiền tài vật chất, công danh sự nghiệp, đối nhân xử thế hay tình cảm yêu đương cũng vậy; nếu cứ cưỡng cầu sẽ càng khiến chúng ta đau lòng; thế thì cớ gì mà chúng ta không buông tay, sao cứ phải chăm chăm cái chuyện khiến mình khổ, cứ buông một cái, rồi mỉm cười, an nhiên tự tại.

Người già người trẻ gì cũng vậy; khi chưa hiểu vấn đề thì chúng ta cứ cố chấp không chịu thua; đến khi bị mưa dập gió vùi, đắng cay trăm bề, đau đớn khôn nguôi, chúng ta mới nhận ra rằng không gì là không thể tha thứ và Buông Bỏ.

Từ lúc sinh ra tới lúc lớn lên, chúng ta trải qua bao nhiêu là biến cố, vui có buồn có; vấn đề là chúng ta đối diện nó như thế nào; Luật Nhân Quả vô cùng công bằng, nếu có không công bằng thì cũng là cái tâm của chúng ta cảm nhận thế nào mà thôi; chúng ta không nên hờn trách, oán hận, đau khổ; chỉ có cách Buông Bỏ thì tâm chúng ta mới thấy bình yên đó các anh chị.

Khi chúng ta dùng Từ Bi và Trí Huệ để nhận thấy rằng, không có giải pháp cho vấn đề nào đó, thì hãy mau Buông Bỏ; chớ nên trở thành tù nhân cho chính những vấn đề của chúng ta; cứ quẩn quanh trong quá khứ, trong kỉ niệm, trong Tham Sân Si, chúng ta cũng chẳng giải quyết được gì; Buông Bỏ chính là tha thứ cho chính mình, mở ra cho cuộc đời mình một chương mới.

Các anh chị cứ yên tâm đi; sau khi quyết định và can đảm Buông Bỏ; chớ tưởng rằng chúng ta sẽ không thể chịu nổi; không có chuyện đó đâu; thời gian là phương thuốc nhiệm màu xóa dịu mọi nỗi đau mất mát; miễn là chúng ta nhìn nhận sự việc với ánh mắt Từ Bi và Trí Huệ.

Cái tâm phân định của chúng ta quyết định thắng bại mọi chuyện lớn nhỏ trong cuộc đời của chúng ta đó các anh chị; chúng ta cứ nghĩ thoáng mọi việc; Buông Bỏ những thứ nặng nề, xem chuyện được mất như một sự hiển nhiên của Luật Nhân Quả; lúc ấy chúng ta sẽ thấy bình yên.

Thật ra thì Buông Bỏ cái thứ chúng ta đang nắm chặt chính là tự tạo cho mình cơ hội để có được những thứ khác đó các anh chị à; mình Buông Bỏ thứ gì đó, là khoan dung cho chính mình, chứ không phải là mình không cần thứ đó nữa.

Khi chúng ta dám Buông Bỏ, chúng ta chính là người dũng cảm; khi chúng dám khoan dung, chúng ta chính là người kiên cường; khi chúng ta dám cho đi, chúng ta chính là người hạnh phúc; chẳng có gì phải kháng cự, chẳng có gì phải tiếc nuối, chẳng có gì phải lo lắng, chẳng có gì phải khổ sở, chẳng có gì phải lưu luyến những thứ không thuộc về chúng ta nữa.

Ông bà mình nói “Lùi một bước để tiến ba bước” thật là chí lí; phải Buông Bỏ mới thành công được; chỗ đất hẹp có thể là cửa để mở ra bình nguyên rộng lớn; Buông Bỏ tưởng là hèn yếu nhưng thật ra là mạnh mẽ đó các anh chị; Buông Bỏ cái cũ cái xấu, đón nhận cái mới cái đẹp; thật là đạo lí đúng đắn vô cùng.

Cố chấp là tự chuốc phiền não cho mình, sự cố chấp đó sẽ trở thành một sự hối hận sau này; giữ chặt là bế tắc, Buông Bỏ là thênh thang; nặng quá thì Buông cho nhẹ, đơn giản thế thôi; chớ nên mang vác chuyện thị phi thế gian, chớ nên chống chọi sự cố; chuyện gì cũng cứ thuận duyên; chớ nên sắp đặt hay đối phó; gặp chuyện gì khó, cứ niệm Phật mà tĩnh tâm; những chân lí mà Đức Phật dạy cho chúng sinh, nó huyền diệu ở chỗ; khi chúng ta niệm đọc, chúng ta sẽ có thể tĩnh tâm mà vượt qua phiền não.

Các anh chị hãy nhớ; cha mẹ đã ban cho chúng ta sự sống, dù là sướng hay khổ, giàu hay nghèo, cũng là điều vĩ đại; chúng ta phải tri ân mà sống cho đàng hoàng, ngẩng cao đầu trước giông bão; đừng vì những bất trắc hiển nhiên trong đời mà dễ dàng gục ngã, cứ Buông Bỏ rồi đứng dậy đi tiếp, tổn thương sẽ tự chữa lành; chớ bận tâm, chớ níu kéo, chớ làm khó chính mình.

Muôn sự trên đời, suy cho cùng, chỉ có tính chất tạm bợ; vậy thì hãy cứ can đảm Buông Bỏ, chân lí sáng ngời sẽ hiển hiện trước mắt chúng ta; chân lí luôn ở đó, chỉ là chúng ta không nhìn thấy thôi; Buông Bỏ rồi, chúng ta sẽ nhìn thấy chân lí ấy.

Nếu sáng suốt như một bậc trí giả, chúng ta sẽ thấy rằng, đâu phải chuyện gì cũng theo ý chúng ta ta muốn; mà khi không theo ý chúng ta muốn, thì chúng ta thấy phiền não; các anh chị thấy có vô lí không; sự việc nó theo ý của nó, sao chúng ta bắt nó theo ý chúng ta được; hãy sáng suốt mà Buông Bỏ!

Hai bàn tay của chúng ta đâu có thể nào nắm giữ cả bầu trời; cũng đâu có thể nào níu giữ thời gian; chúng ta chỉ có thể dùng Từ Bi và Trí Huệ để nắm giữ sinh mệnh và chịu trách nhiệm với sinh mệnh của chúng ta; ai rồi cũng phải kết thúc cuộc đời của mình, cho dù không muốn, thế cho nên, hãy để cuộc đời của chúng ta kết thúc một cách có ý nghĩa nhất!

Tôi cảm ơn quý vị, quý bạn đọc đã quan tâm và chia sẻ những bài viết trên trang Facebook của tôi! Tất cả chỉ là những hiểu biết của tôi, và tôi chỉ mới đi vào con đường Phật Pháp. Tôi mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo thêm của những người hiểu biết, những bậc cao nhân, để tôi lắng nghe, tiếp thu, vì tôi vẫn đang là người đi tìm con đường để giải thoát phiền não, tìm đường để quay về với tự tánh, với chính mình. Trân trọng cảm ơn.

Huỳnh Uy Dũng

Pháp danh: Tuệ Phước

Mời các bạn click vào để đọc trọn bộ Phật Pháp Ngày Nay của đại gia Huỳnh Uy Dũng tại đây!